• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ƠN THẦY

ƠN THẦY

Hồ Thị Thuỳ Nguyên

 

“Ơn thầy soi lối dặm trường,

Cho con vững bước dặm đường tương lai."

Vâng! Đúng như vậy, thầy cô luôn là ánh sáng chan hoà để "soi lối dặm trường" cho thế hệ trẻ vững bước dặm đường trong tương lai. Không chỉ đơn thuần là ánh sáng soi lối mở đường mà còn là cơn gió mùa hè để cánh diều nhỏ bay cao hơn, là ánh nắng mùa xuân giúp cây đom hoa kết quả.

Trong suốt quá trình học tập của mình, mỗi chúng ta điều được gặp gỡ và gắn bó với nhiều thầy cô, người thầy nào cũng điều để lại một dấu ấn riêng soi vào đời ta một ánh sáng riêng biệt. Bởi lẽ ấy mà thầy Nguyễn Ngọc Hồ đã để lại trong lòng tôi một dấu ấn đặc biệt một ánh sáng riêng soi sáng chặn đường học tập của bản thân tôi.

Mãi khi còn là một cô bé nhỏ xíu vẫn còn được nâng niu, ấp ủ trong vòng ấm áp của ba mẹ và gia đình, tôi vẫn cứ nghĩ đấy là nơi an toàn nhất là nơi mình được yêu thương nhất. Nhưng rồi sau này lớn lên đến tuổi ăn tuổi học thì bất chợt nhận ra một điều gia đình chẳng phải là nơi duy nhất yêu thương ta mà còn có cả trường học. Ở nơi ấy luôn có thầy cô dang rộng vòng tay chào đón những mầm xanh của đất nước. Và tôi thật may mắn khi được thầy dìu dắt, dạy dỗ khi tôi mới chập chững bước vào trường.

Đôi khi nghĩ lại cứ thấy thời gian trôi nhanh thật đấy. Trôi một cách lặng lẽ, dịu dàng mà nhanh đến không tưởng tượng nổi. Nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một cô học trò nhỏ rụt rè, e sợ bước vào ngôi trường THCS Thường Phước 1, chẳng có lấy một hình ảnh thân quen. Nhìn mọi thứ điều mới lạ từ thầy cô đến khung cảnh. Cảm giác ấy có vẻ quen thuộc như mới đây thôi mà thật ra là kỉ niệm của ba năm về trước. Hiện tại bây giờ tôi đã là một học sinh lớp 9 chững chạc và hình ảnh ngôi trường đã trở nên thân thuộc, gần gũi hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc nữa là chúng tôi lại phải xa mái trường thân yêu này, ngôi trường đã gắn bó cùng tôi trong 4 năm qua, nghĩ đến cảnh ấy trong lòng như có gì rưng rưng, bối rối và buồn bã đến lạ kì.

Nói đến đây tôi càng nhớ về những năm tháng khi còn học lớp 6. Lúc đó vẫn là một đứa trẻ nhỏ xíu đặt chân vào trường vào lớp một cách ngỡ ngàng với một không gian mới, một khung trời mới. Khi vẫn chưa quen với môi trường mới thì lúc đó thầy Nguyễn Ngọc Hồ đã dang rộng vòng tay bảo ban, dạy dỗ đã làm cho tôi có nhiều cảm giác thân quen. Trong suốt năm lớp 6, thầy đã là người dạy dỗ, truyền đạt cho tôi biết bao tri thức và lẽ sống. Không chỉ có vậy mà thầy còn là ngọn gió lớn để tôi chắp cánh những ước mơ, hoài bão, lí tưởng cao đẹp của chính mình. Mỗi lời thầy giảng, mỗi lời thầy nói là cả tâm huyết của thầy đối với nghề, chứa đựng niềm khát khao chia sẻ kinh nghiệm, vốn sống của mình cho trò. Những lời giảng ấy của thầy, không chỉ đơn thuần là kiến thức, mà thầy còn đem đến niềm tin, tình yêu, nghị lực và có những thứ đã trở thành kim chỉ nam để bản thân tôi theo đuổi trong cuộc đời này, với bao niềm tin và khát vọng. Ôi! Nhớ làm sao khoảng thời gian đó. Và "thời gian ơi trôi chậm lại có được không?".

Khi thầy đứng trên bụt giảng, cầm viên phấn trắng thầy viết mà bụi phấn cứ rơi rơi trên mái tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng đó là hình ảnh đẹp nhất và luôn sáng rực trong lòng tôi. Dù thời gian có làm cho con người ta già đi và mọi thứ có thể chìm vào quên lãng nhưng người thầy với cái tên Nguyễn Ngọc Hồ vẫn trẻ mãi đối với riêng bản thân tôi. Tôi yêu quý, kính trọng thầy không đơn giản là tình thầy trò mà sâu bên trong đó là sự yêu nghề của thầy, bởi thầy đã dành cả cuộc đời mình để cho biết bao thế hệ tương lai. Hơn nhiều năm qua thầy ấy vẫn không ngừng giảng dạy, vẫn hăng say với công việc của mình vì thầy muốn truyền đạt những kiến thức mình có đến với những mầm xanh của đất nước.

“Không có gió, diều chẳng thể bay cao

Không có nắng cây chẳng thể kết trái

Không có thầy cô chúng con chẳng thể nên người".

Thầy ơi! Một chặng đường dài xây dựng và giảng dạy. Thầy đã góp một phần của mình để Trường THCS Thường Phước 1 này thật sự là nắng, là gió, là mặt trời, là cầu nối để biết bao ước mơ ươm mầm và chấp cánh bay xa. Và nếu như không có “thầy” tôi chẳng thể nên người, những khát vọng, ước mơ, hoài bão của riêng tôi cũng chẳng thể nào nảy nở và lớn dần theo thời gian. Mỗi lời thầy giảng đó là một bài học cho cả một cuộc đời dài đằng đẵng của mình.

"Tri thức ngày xưa trở về đây

Ân tình sâu nặng của cô thầy

Người mang ánh sáng soi đời trẻ

Đưa đò ngang dọc đến tương lai

Đò đưa đến vinh quang nơi đất lạ

Nhớ ơn người đã lái đò hay

Ơn này trò mãi ghi trong dạ

Đời đời kiếp kiếp mãi không quên."

Chẳng có ai có thể nên người nếu chẳng có người dìu dắt dạy dỗ. Và chính bản thân tôi cũng chẳng có thành quả nào nếu không có thầy chỉ bảo, thầy đã truyền đạt những tri thức của xã hội cho học trò, thầy là ánh sáng soi đời con trẻ, là người lái đò đưa biết bao thế hệ sang bến bờ khác, công ơn ấy to lớn biết bao. Mãi sau này ta bước đến đỉnh cao của sự vinh quang hào hùng và nhìn lại phía sau công ơn thầy cô vẫn còn mãi, ta vẫn mang nặng phía sau biết trả bao nhiêu là đủ.

“Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.”

Không chỉ "ba mẹ" là tiếng gọi thiêng liêng nhất của cuộc đời của mỗi con người mà còn có hai tiếng "thầy, cô". Tuy không sinh thành nhưng lại là người dưỡng dục, không nuôi nấn nhưng lại có công dạy dỗ để cho chúng ta ngày một hoàn thiện bản thân của mình hơn, vững bước chân trên chặng đường thành công. Thầy Hồ đối với riêng tôi như một người hùng lặng lẽ luôn luôn giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh, không chỉ ở tôi hơn thế nữa thầy còn hết lòng với biết bao thế hệ học trò của mình.

Kể sao cho hết những công ơn của thầy. Dù mai này có ra sao đi chăng nữa hình ảnh người “thầy kính yêu” vẫn đẹp mãi trong tôi, cho dù thời gian có trôi qua nhanh như thế nào. Nhưng nếu thời gian có thể trôi chậm lại, để khoảnh khắc tôi còn gắn kết với mái trường này lâu hơn, để bản thân mình được gói trọn hết tất cả kỉ niệm, mai xa rồi nhớ lại thời áo trắng, một tình cảm thầy trò cao quý, trân trọng trong tôi.

“Đến đỉnh cao quay đầu nhìn lại

Công ơn thầy mang nặng phía sau

Cảm ơn thầy một đời lặng lẽ

Dạy chữ và dạy cả tình thương

Dạy kiên cường dạy luôn ý chí

Công ơn này em ghi mãi trong tim.”


Tác giả: Phạm Thị Mỹ Xuân
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website