• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HEO ĐẤT CỦA MÁ

HEO ĐẤT CỦA MÁ

Lưu Minh Nguyệt

 

“Mẹ ơi! Mua heo đất cho con đi!”.

Tiếng nói trong veo của cô bé nào đó đang làm nũng đòi mẹ mua heo đất khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại. Cô bé với chiếc váy đỏ, đôi mắt tròn xoe, má lúm đồng tiền và đôi môi chúm chím khiến ai cũng phải thốt lên rằng “Sao mà dễ thương quá!”. Cô bé cố đòi để mua cho được một chú heo đất, reo vui khi cầm trên tay, rối rít cám ơn trong cái nhìn đầy trìu mến của người mẹ.

Tôi cũng vui với niềm vui đó rồi chợt nhớ về ngày mình còn bé. Tôi cũng từng đòi má mua heo đất cho mình khi làm kế hoạch nhỏ rồi cứ luôn thắc mắc sao má tôi lại mua những ba con “Má mua gì nhiều thế?”. Má cười “Má nuôi heo cho tụi bây, mỗi đứa một con…”. Má để vào đó những đồng tiền lẻ có được từ việc bán rau cải ở chợ,  tiền lời từ việc bán những tờ vé số sau khi đã chi cho những thứ cần thiết trong gia đình. Từ những con heo đất đó mà anh em tôi được đến trường, có áo mới, sách vở đi học, có bánh kẹo rồi cả nồi thịt kho trong những ngày Tết như những gia đình khác. Hiểu nỗi cơ cực của má, hiểu được cảnh nghèo khó của gia đình nhất là cái cảnh má vừa làm gà mái vừa làm gà trống, một mình kiếm mồi nuôi ba đứa con còn quá non nớt trên đường đời, nên anh em chúng tôi gắng mà học cái chữ, tập quen dần với việc tiết kiệm nuôi heo đất giống như má. Tôi nhớ có lần vì không thể cưỡng lại được mùi thơm của bắp nấu mà mới để năm nghìn vào heo tôi đã vội đập heo, má cười rồi mắng yêu “Tổ cha mày, nuôi heo như vậy thì đến khi nào heo mới mập ra hả con!”.

Ảnh 1: Cảnh thu hoạch heo đất ở trường

 

Nhớ lắm cái ngày khăn gói lên đường thi Đại học với ước mơ trở thành cô giáo. Một mình tìm đến trường thi, đi thi rồi về, tối cũng chỉ một mình ôn bài trong phòng trọ. Tôi đã khóc vì cảm thấy cô đơn, thấy các bạn đều có ba má bên cạnh đón đưa, chăm sóc, hỏi han. Tôi cũng thèm được nghe “Làm bài được không con? Thi có mệt không con?”. Thèm được người thân đợi mình trước cổng trường thi với ánh mắt lo lắng, thèm cái nắm tay của má hay cái xoa đầu của ba, thèm đến lạ lùng. Lòng tự trách mình sao lại nghĩ vu vơ. Bởi lẽ, giờ phút ấy, tôi biết… má ở quê luôn hướng mắt về tôi. Trên những con đường ở thị trấn nhỏ hằn in vết chân của má với tiếng rao “Ai vé số… vé số hôn…?”. Cả những con heo đất cũng đang chờ đợi để được cùng tôi xây từng bậc thang vun đắp cho tương lai nữa mà. Ngày nhận giấy báo nhập học, cầm những đồng tiền lẻ má chắt chiu nuôi heo dành dụm bấy lâu nay cho mình, lòng tôi se thắt lại, có khóc đâu mà nước mắt cứ rơi, không nói được lời nào. Má chưa bao giờ nói những lời ngợi khen trau chuốt hay dành những món quà xa xỉ đắt tiền cho anh em tôi. Má chỉ có những đồng tiền lẻ từ việc nuôi heo đất để anh em tôi có thể an tâm đến trường. Má không đưa đón tôi đi học mỗi ngày, nhưng tôi biết khi tôi được vinh danh lên bục nhận phần thưởng ngày cuối năm, má luôn đứng ngoài cổng nhìn vào. Má lẩn tránh khi vô tình gặp tôi trên đường lúc đi học cùng bạn, giấu đi đôi mắt buồn vì sợ con gái tủi thân khi có má bán vé số. Nhưng lại luôn mỉm cười hạnh phúc khi ai đó khen ngợi tôi mà không hề biết tôi là con gái của má. Cứ thế đấy, má cứ âm thầm lặng lẽ như chiếc bóng luôn đi bên cạnh cuộc đời anh em tôi. Ngày ấy, nếu người đó không rời xa má con tôi để đi xây đắp một hạnh phúc mới cho riêng mình thì chắc có lẽ tóc má đã bớt đi sợi bạc. Gót chân kia cũng không phải chịu nức nẻ chai sần vì mỗi ngày vài bận đi bộ đường dài để bán cho hết xấp vé số kịp giờ xổ. Và đôi mắt sâu thẳm kia cũng chẳng phải buồn đến vậy. Có hờn có giận nhiều lắm nhưng tôi cũng thầm cám ơn vì sự ra đi ấy khiến anh em tôi nhận ra rằng má quan trọng đến nhường nào. Tình thương của má rộng lớn và ấm áp nhiều đến bao nhiêu. Vâng… Đó là ngôi nhà che mưa che nắng, là sông dài rộng lớn chở nặng phù sa yêu thương và là biển cả bao la đong đầy lòng bao dung, sự vị tha nuôi dưỡng anh em chúng tôi trưởng thành qua ngần ấy năm.

Giờ đây, anh em tôi đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Cái nghèo khó ngày xưa cũng mỉm cười dần xa nhưng má vẫn đi bán vé số, vẫn giữ thói quen nuôi heo đất như xưa, mặc cho tôi hết lời khuyên nhủ vì không muốn má phải vất vả thêm nữa. Má bảo “Mèn ơi! Má nuôi heo đất cho tụi bây, khi cần thì có mà dùng, không nhiều nhưng tích tiểu thành đại đó con…!”. Tôi hỏi “Má à, má nuôi heo đất cho anh em con, chứ heo đất nào má nuôi cho má?”. Má cười hằn vết nhăn thời gian trên trán và bụi cuộc đời trên mái tóc pha sương “Heo đất của má là mấy anh em bây, ta nói nuôi suốt cả cuộc đời. Tụi bây dù có lớn thế nào thì cũng chỉ là những con heo đất nhỏ bé của má mà thôi…”.

Ảnh 2: Những đồng tiền lẻ vô cùng quý giá có được từ nuôi heo đất

 

Vậy đó, tôi cứ thả mình theo dòng chảy của quá khứ, nào hay chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã đưa tôi về đến quê nhà, về với má. Đếm từng bước chân trên con đường quen thuộc, lòng reo vui vì sắp được gặp má, được thưởng thức món canh bắp rau dền má nấu. Tôi lại được nhìn thấy những con heo đất má nuôi, nằm ngay ngắn trên kệ tủ, miệng như mỉm cười “Ủn ỉn… heo đã béo rồi đây…!”. Có lẽ bây giờ, anh em tôi không còn vất vả chắt chiu vài nghìn bỏ ống heo như trước nữa và được cầm nhiều đồng tiền chẵn hơn là phải tỉ mỉ với việc đếm và xếp từng đồng tiền lẻ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh xấp tiền lẻ trên tay má trong ngày tôi đặt chân vào giảng đường đại học “Cầm lấy đi con, cầm lấy và gắng học để trở thành cô giáo…”. Chao ôi! Đời người bao lần được cầm lấy, cái ta cầm nặng nhẹ khác nhau, nhận lấy để lớn lên, học cách trưởng thành và sống để “Thành nhân”. Tôi cứ mãi nhắc nhở bản thân nhớ về heo đất, nhớ về những đồng tiền lẻ của má và những lần cầm lấy ấy đã nuôi tôi lớn khôn từng ngày. Giờ đây, trong bài giảng, tôi luôn nói với học trò của mình rằng “Hãy bắt đầu xây dựng ước mơ từ việc nuôi heo đất và trân trọng từng đồng tiền lẻ các em à!”.

Má ơi! Con sẽ mãi là con heo đất ngoan nhất của má…


Tác giả: Lưu Minh Nguyệt
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website